Khu vực kinh tế không chính thức Kinh_tế_Việt_Nam_Cộng_hòa

Trong vùng Việt Nam Cộng hòa kiểm soát

Trong khu vực lãnh thổ do Việt Nam Cộng hòa kiểm soát, kinh tế không chính thức (hay kinh tế ngầm) rất phát triển. Một bộ phận không nhỏ dân chúng ở nông thôn di cư tới thành phố để tránh chiến tranh, quan chức, sỹ quan, binh lính... đã tham gia vào các hoạt động thương nghiệp không đăng ký (buôn lậuchợ đen).

Nhiều quân nhân của Mỹ và lực lượng đồng minh tại Việt Nam, vợ con người Việt của họ, được phép mua hàng tại các cửa hàng dành riêng cho họ (các Post Exchange - PX), hàng ở đây có giá rẻ chỉ bằng nửa giá ngoài thị trường. Họ mua hàng trong các PX và đem bán lại trên thị trường, dù việc này bị cấm. Việc buôn lậu này nhiều khi diễn ra ngay bên cạnh các PX. Những quân nhân Mỹ còn tranh thủ các kỳ nghỉ tại Thái Lan, Hong Kong, Philippines để mua vàng, đá quý đem về Việt Nam bán kiếm lời.[88]

Hàng PX buôn lậu giá rẻ đã góp phần bóp chết nền sản xuất của Việt Nam Cộng hòa, do hàng hóa làm ra không cạnh tranh nổi về giá. Ngày 20-6-1969, Bộ Tài chính Việt Nam Cộng hòa gửi công văn tới Văn phòng Phủ thủ tướng, trong đó có ghi: “Hàng hóa PX hiện có bán khắp trên thị trường. Tuy phần nào có tác dụng tiếp tế, nhất là về thực phẩm, nhưng sự mua bán công khai hàng này đã gây tai hại, làm ngưng trệ hoạt động của các nhà nhập cảng, và đã ảnh hưởng không tốt về phương diện kinh tế và tài chánh”. Hàng PX thâm nhập vào thị trường và lây lan nhanh như một bệnh dịch. Các đô thị miền Nam như trở thành khu chợ buôn lậu khổng lồ, đủ loại hàng hóa. Lê Quốc Đặng trên Tạp chí "Thị trường giá cả" (1990) đã nhận định, đến một lúc nào đó thị trường miền Nam đã không thể sống thiếu nguồn hàng buôn lậu giá rẻ từ PX, nhưng “có những sự giàu có đưa dân tộc đến phồn vinh, hạnh phúc. Có những sự giàu có và tiêu xài sang trọng đưa một xã hội đến nô lệ, mất mát và mục ruỗng”[89].

Nhà báo người Mỹ William J. Lederer, trong chuyến điều tra năm 1968, đã nhận xét: kẻ thù tồi tệ nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là tham nhũng, hàng tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ đã bị tham ô rồi bán ra chợ đen. Tuy nhiên, Mỹ đã làm ngơ và không triệt phá thị trường chợ đen vì sợ làm tổn thương chính phủ Việt Nam Cộng hòa, ông nhận xét: "Tôi thấy Hoa Kỳ sẽ bị đánh bại như thế nào - không phải bằng sức mạnh của đối phương, mà bởi chính những sai lầm của mình, sự bất lực của chính mình". Ông đã chứng kiến những kho hàng lậu đầy ắp vũ khí quân dụng, có tới cả 1.000 khẩu súng trường, bao gồm cả loại M16 hiện đại. Quy mô buôn lậu lên tới hàng tỷ USD, với sự tham gia của đủ thành phần: quan chức và doanh nhân Việt Nam Cộng hòa, thương nhân Mỹ và Đài Loan, binh lính Mỹ, Hàn Quốc, Philippines... Ngay cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng cũng tận dụng thị trường chợ đen, tại đây họ mua vũ khí Mỹ để đánh lại chính quân Mỹ[90]

Nhiều mặt hàng quân dụng như xăng dầu, thuốc lá, quân phục, giày nhà binh, đồng hồ, ống nhòm, thậm chí cả súng trường, đạn pháo, xe Jeep... được binh lính Việt Nam Cộng hòa, Mỹ và đồng minh lén tuồn ra ngoài đem bán cho chợ đen. Báo chí Việt Nam Cộng hòa nhận xét: "Chợ đen chợ đỏ lan tràn. Từ xi măng, sữa đến xe gắn máy, vật gì cũng có thể bán chợ đen được,..."[91] Nhiều loại vũ khí quân dụng, xăng dầu, thuốc men... được tiếp tế cho quân Giải phóng chính nhờ giao dịch trên thị trường chợ đen này, thông qua những người dân và các cơ sở chính trị ngầm. Hồi ký Nguyễn Cao Kỳ có nêu trường hợp Tư lệnh đồng bằng sông Cửu Long đã tham nhũng 8.000 đài vô tuyến và 24.000 vũ khí cá nhân do Hoa Kỳ trang bị và sớm bán ra chợ đen hết sạch, tài liệu mật từ Tòa đại sứ Mỹ cho biết phần lớn số đó đã lọt vào tay quân Giải phóng[92]

Trong vùng Mặt Trận Dân tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam kiểm soát

Tiền giấy mệnh giá 50 đồng do Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam phát hành năm 1963.

Ở vùng do mình kiểm soát, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã thành lập một bộ máy quản lý kinh tế riêng và phát hành đơn vị tiền tệ riêng. Tuy nhiên, sản xuất ở những vùng này kém phát triển do thiếu lao động, công cụ sản xuất và nhất là do chiến tranh làm các tư liệu sản xuất bị phá hủy. Nhiều lương thực, thực phẩm do chính lực lượng vũ trang ở đây tự làm ra và tự tiêu dùng.[93] Lương thực không đủ cung cấp cho quân đội của mình, nên Mặt trận phải ngầm tiến hành thu mua lúa gạo từ vùng do chính quyền Việt Nam Cộng hòa kiểm soát. Không chỉ lương thực, nhiều hàng hóa khác cũng được thu mua về từ các chợ ở vùng giáp ranh.

Ở các khu vực này, Mặt trận Dân tộc Giải phóng tổ chức phục hồi và phát triển các ngành nghề thủ công nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu về các công cụ thông thường cho sản xuất (đặc biệt là sản xuất nông nghiệp) và đời sống, không thể trông chờ vào chi viện từ miền Bắc. Ở các Tỉnh ủy khu vực Đông Nam bộ, nhiều nơi Mặt trận tổ chức phân công người vào nội thành để kinh doanh, thành lập công ty đường sông, mua xe chở khách, lập các xưởng cưa xẻ gỗ, sửa chữa xe máy và các tổ sản xuất nông nghiệp, khai thác, thu mua nông sản, mở nhà in, cửa hàng bán thuốc tây... được bảo đảm bí mật, lợi nhuận thu được sẽ ngầm chuyển về để hỗ trợ cho Mặt trận[10]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Kinh_tế_Việt_Nam_Cộng_hòa http://www.banknoteworld.com/countries/vietnam_sou... http://www.bbc.com/vietnamese/programmes/story/200... http://www.bbc.com/vietnamese/specials/170_viet_st... http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45949919.htm... http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAK857.pdf http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/chronology... http://www.viet-studies.info/kinhte/DangPhong_Nguo... http://www.viet-studies.info/kinhte/HoiKy_NguyenHu... http://www.f.waseda.jp/tvttran/en/recentpapers/E03... http://trithucvn.net/blog/truoc-nam-1975-kinh-te-n...